- Tứ ca, làm sao để đến nông nổi này? Bị phát hiện làm chuyện xấu ra
tay giết người diệt khẩu à?
- Tào lao vớ vẩn, bọn ta đang điều tra án mạng.
- Haha, huynh đi điều tra?
Lăng Phong liếc mắt khinh bỉ:
- Ngươi cười cái gì? Muốn hay không ta nói cho Thanh Vân biết chuyện
tình của ngươi và Lý Sư Sư?
- Khụ khụ...
Bạch Ngọc Đường đang săm soi vết thương hai mắt tỏa sáng đứng phắt
dậy:
- Từ từ, cái kia Lý Sư Sư là vị nào Lý Sư Sư? Phải chăng... là vị tình
nhân bí mật của Quan Gia? Tần huynh đệ, đúng là chân nhân bất lộ tướng.
Không biết ta đã giới thiệu chưa nhỉ? Cẩm Mao Thử ta cả đời làm trộm,
tâm đắc nhất chính là "thâu hương" đó. Đồ của Quan Gia ta lấy không ít
rồi, chỉ có...
Lăng Phong mặc kệ hai tên kia dan díu dắt nhau ra góc, hắn nhìn sang
Tiêu Thiên Phóng.
Tiêu Thiên Phóng nhíu mày quan sát xung quanh, cũng không đợi Lăng
Phong hỏi thăm đã nói:
- Ta theo chân mấy tên U Linh sơn trang, không ngờ đến đây thì mất
dấu.
"Chờ chút, không dưng đều tụ cả ở cái miếu đổ nát này? Có gì đó hơi...
bất thường thì phải?"