MẬT THÁM PHONG VÂN - Trang 2948

sát cả Vương tử người Kim, báo hại Triển đại nhân sáng tinh mơ phải chạy
đi lùng thủ phạm.

Nhìn bộ dáng hề hề của Lăng Phong, gã hậm hực:

- Ngươi luôn mồm đại ca, thế nhưng có thực lòng xem ta là đại ca

không đây?

- Ầy, Triển đại ca sao nói vậy. Không biết là kẻ nào đui mù lại khiến đại

ca mất vui nha?

Triển Chiêu sẵng giọng:

- Còn hỏi? Từ ngày ngươi đến Thái Nguyên, hễ có chuyện là thấy cái

bản mặt ngươi.

- Cái này... đại ca thông cảm. Tính đệ thích hành hiệp trượng nghĩa,

cũng giống như đại ca phá án như thần, đương nhiên nơi nào có án thì
huynh và đệ đều sẽ có mặt rồi...

Triển Chiêu được người khoa trương cũng dịu đi đôi chút:

- Đêm qua sứ đoàn Kim quốc bị thích khách ám sát. Có người mật báo

thủ phạm sẽ tụ tập ở đây, ngươi làm sao lại có mặt? Hay ngươi chính là
đồng phạm?

Nói rồi gã nghiêng đầu dò xét Lăng Phong, chỉ là mắt cứ nhìn tận đẩu

tận đâu.

"Quả nhiên có kẻ chơi sau lưng. Là ai đây?"

- Haha. Đệ chân ướt chân ráo đến Thái Nguyên, đóng thuế đầy đủ, ngay

cả tiền trị an đường phố cũng đúng hạn giao nộp. Đệ a, chỉ mong làm ăn
đàng hoàng, làm sao có cái gan cướp... à ám sát gì chứ? Lại còn người
Kim? Người Kim toàn những kẻ man rợ to khỏe, đại ca nhìn đệ...