Lăng Phong toát mồ hôi, tí nữa thì nói hố.
Cũng may Triển Chiêu không chỉ mắt lé tai cũng lãng nốt, chỉ liếc mắt
nhìn hiện trường lạnh nhạt:
- Vậy hai cái xác kia là thế nào? Ngươi bộ dáng thiếu ăn hay có đóng
thuế đầy đủ cũng không thể chứng minh ngươi không có gan giết người
được.
- Đệ cũng vừa tới mà thôi, còn đang muốn giúp huynh phá án ấy chứ?
Triển Chiêu một bộ nghi ngờ:
- Ngươi mà phá án?
Lăng Phong buồn bực, làm sao cứ mỗi lần nói phá án liền có kẻ nghi
ngờ?
- Ngươi tốt nhất lo cho cái thân mình đi đã. Chứng cứ ngoại phạm có
hay không?
- Đương nhiên có.
- Ở đâu?
Lăng Phong nhìn quanh, dõng dạc chỉ vào Bạch Ngọc Đường đang lấp
ló:
- Hắn... có thể làm chứng cho ta.
- Làm sao vậy lão Lăng?
Bạch Ngọc Đường lon ton chạy đến, gượng gạo nhìn Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường ở Thái Nguyên chính là trộm vặt có tiếng. Nếu
không phải sắp hết nhiệm kỳ, Triển Chiêu nhất định tìm cách tóm Cẩm