Kỳ thực, vừa rồi Lăng Phong để ý thấy, Triển Chiêu trong lúc nhìn qua
hiện trường, sát na lướt qua xác Hoa An khóe mắt thay đổi một chút, tuy rất
nhỏ nhưng vẫn đủ để thần lực của Lăng Phong phát hiện đến.
Nói không chừng...
Lăng Phong nghĩ gì đó khều khều Triển Chiêu:
- Triển đại ca, từ từ đã, đệ cho huynh xem cái này.
- Cái gì? Muốn đút lót sao? Nói cho ngươi biết, ông lâu nay làm quan
thanh liêm, tiền phi nghĩa không lấy bao giờ.
- Khụ khụ, lần trước mấy chục lượng...
- Lần trước? Tiền đó có ý nghĩa, là tiền tu bổ đường phố. Lần này là án
mạng, nếu là tiền thì không có gì để nói hết.
- Đại ca cứ chậm đã, lần này không phải tiền...
- Đã không phải tiền thì nói gì nữa?
Lăng Phong suýt úp sấp. Tiền không chịu, không tiền cũng không chịu.
Triển Chiêu vừa định hô lính vào bắt người, đột nhiên bị một vật đập
vào tầm mắt, không khỏi ngẩn ra chốc lát.
- Ngươi... là mật thám?
Quả nhiên!
Việc Triển Chiêu nhận ra lệnh bài Mật Thám ty cũng không lạ.
Về cơ bản, quan phủ và mật thám chưởng quản hai phạm vi khác nhau,
nhưng có một vài hạng mục công việc lại tương tự nhau, chẳng qua bên
ngoài sáng bên trong tối. Nếu chức vụ đủ lớn, thậm chí quan sai còn phải