Triển Chiêu sai đám bộ khoái xông vào dọn dẹp hiện trường rồi nhanh
chóng rời đi, ngay cả vết tích gây án cũng chỉ xem qua loa, giống như
muốn xóa dấu vết hơn là đi điều tra. Xem ra Triển đại nhân hôm nay còn
khối việc phải làm, không có rảnh đâu mà ở lại tán gẫu với anh em.
Lăng Phong nhìn theo bóng quan sai dần khuất, nhỏ giọng hỏi Bạch
Ngọc Đường:
- Mật thám Thái Nguyên các ngươi, ăn ở thế nào mà để bộ khoái không
ưa vậy? Làm sao mà làm nhiệm vụ suôn sẻ?
- Ngươi nói chuyện Chu Kinh?
Bạch Ngọc Đường trầm ngâm:
- Ngươi từ kinh thành, chắc biết một người họ Cảnh chứ?
- Cảnh Dương?
Lăng Phong không chỉ biết, mà với Cảnh Dương còn rất không hợp.
Bạch Ngọc Đường nói:
- Cảnh Dương trước kia chưởng quản Hà Đông, Triển Chiêu không ưa
mật thám đều từ hắn mà ra.
- Ồ?
Đáng ra, Mật Thám ty quy định cách biệt hai cấp không được để lộ danh
tính. Nhưng phàm đã là thứ do con người tổ chức ra, kiểu gì cũng có kẽ hở.
Giống như mấy người Kha lão Nguyệt Dung, tuy chức vị khác biệt, về
nguyên tắc khi làm việc phải theo quy trình trên dưới nghiêm ngặt, nhưng
vì vài mối quan hệ rườm ra ngày trước vẫn hành sự như huynh đệ trong
giang hồ, gọi nhau là Đại ca Ngũ muội gì đó.