- Vậy Chu Kinh và các ngươi quan hệ thế nào?
- Chủ yếu là với Hoa An, ta lâu nay tự do không quan tâm.
- Kể nghe một chút.
Bạch Ngọc Đường hồi tưởng lại nói:
- Trước kia, Hoa An và Cảnh Dương là đồng cấp, thậm chí còn là huynh
đệ cùng nhóm. Hoa An tuy có năng lực, nhưng luôn chỉ biết có nhiệm vụ,
tính lão ấy hiền hậu. Cảnh Dương thì khác, thuận lợi lên Tổng bộ dần dà
thành hẳn Phó sứ. Ta nghe Hoa An kể, trước khi lên kinh Cảnh Dương từng
hứa sẽ đề bạt Hoa An theo. Chỉ là, thành Phó sứ rồi tên kia quên hết lời cũ,
rút cục lại giao cho Chu Kinh thay thế. Mà Chu Kinh giống như được lệnh
ngầm của họ Cảnh, luôn tìm cách chèn ép Hoa An, đến mức lão Hoa phải
đi làm gõ mõ thám báo mới yên.
Lăng Phong không khỏi nghĩ thầm, quả nhiên là vai xấu, khó trách đối
nghịch với Phong ca.
Cũng khó trách Lăng Phong cảm giác Hoa An dày dặn ổn trọng như
vậy, hóa ra đã làm mật thám lâu năm. Lăng Phong càng thêm phục độ chịu
khó của Hoa An, người như vậy mà lại bị hại chết.
Lăng Phong chưa gặp Chu Kinh bao giờ, lại hỏi:
- Tên kia võ công thế nào?
- Xoàng thôi, có mỗi một bộ Ưng Trảo quyền.
"Chính là chúng sao?"
Lăng Phong chợt nhớ đến những kẻ bịt mặt tập kích hắn và Lâm Hàm
Uẩn ở từ đường nhà họ Lâm. Chẳng trách lần nọ bọn chúng vừa thấy quần