Diễm Tuyết Cơ không phục khoanh tay. Nàng đột nhiên nhích lại gần
Lăng Phong hích nhẹ một cái thì thầm:
- Đại Ngốc, ngươi sao lại ở đây vậy? Ở đây rất nguy hiểm, mau rời đi.
Lăng Phong đóng luôn vai ngốc hỏi:
- Có gì nguy hiểm?
- Không biết sao? Đêm qua có kẻ nẫng tay cướp mất Võ Lâm bí tịch,
bây giờ các thế lực lớn đều đang nhằm vào hắn. Sư huynh ta còn nói người
đó chính là ngươi. Ngươi rút cục làm gì mà để người khác nghi ngờ?
Lăng Phong vội vã diễn ra một bộ sợ hãi, mặt xanh lét:
- Thôi chết, đêm qua ta chỉ tình cờ đi ngang thôi, làm sao lại bị kéo vào
cái gì bí tịch chứ?
Trình độ diễn xuất của Lăng Phong dở tệ, Thành Bích vừa nhìn liền
muốn cười.
Chỉ có Diễm Tuyết Cơ là nghĩ Lăng Phong nói thật, thở phào nói:
- Ài, ta biết trước mà, ngốc như ngươi làm sao có thể làm ra mấy
chuyện đó chứ. Lần trước ta đã nói rồi, ngươi võ công không có đừng có đi
loạn, có chuyện không ai cứu đâu.
Không chờ Lăng Phong phản ứng, Diễm Tuyết Cơ lại đăm chiêu nói
một mình:
- Mà làm sao bây giờ, sư huynh nhất định không tin ta. Chỉ e sư huynh
nghi ngờ ngươi, người khác cũng sẽ nghi ngờ thôi. Thôi thế này vậy, chốc
nữa nếu sư huynh có ra tay, ta sẽ ngăn cản giúp ngươi. Ngươi mau chạy đi.
Có tiếng ho nhẹ, lần này thì Lăng Phong nghe ra, là Thành Bích.