MẬT THÁM PHONG VÂN - Trang 2975

Lần này thì Diễm Tuyết Cơ đưa tay, quyết liệt chỉ thẳng vào Thành

Bích.

Lăng Phong bắt đầu thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn nhịn không nói

gì.

Chỉ là, Diễm Tuyết Cơ lại không chịu hiểu cho, tiếp tục nói:

- Ngươi chỉ sợ không biết, ta đã điều tra về nàng ta hộ ngươi rồi. Nàng

ta vốn là một nữ nhân không đoan chính, nghe nói ở Hà Bắc dan díu với đủ
loại người, được người ta tặng cho cả phủ đệ để sống, còn xưng làm phu
nhân. Sau đó chạy sang Hà Đông thì lại mập mờ với một tiêu đầu...

Diễm Tuyết Cơ càng nói càng nặng, lại không hề phát hiện mặt Lăng

Phong đã cứng dần lại. Rút cục, hắn không nhịn được nhắc nhở:

- Tuyết Cơ, cô không nên hiểu lầm. Thành Bích có nỗi khổ, kia đều là

kẻ xấu đồn thổi...

Diễm Tuyết Cơ phụng phịu:

- Ta còn chưa nói hết. Đứa bé kia, chính là con riêng của nàng ta. Ngươi

chẳng lẽ muốn làm...

- Đủ rồi! Nàng ấy là nữ nhân ta yêu, không cần nói nữa.

Lăng Phong quát lớn cắt ngang.

Phía sau, Thành Bích trong ánh mắt có một tia khổ sở nhưng lại hạnh

phúc.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, Lăng Phong động nộ với nữ nhân, đặc biệt là

mỹ nữ. Tuy bình thường hắn luôn một dạng cười cười cợt cợt, nhưng người
ta động chạm đến Thành Bích như vậy, dù là đẹp thế nào Lăng Phong cũng
không khách sáo nổi.