- Lão Bạch, Lục đệ, chuyện xảy ra quá nhanh, ta làm sao thông báo kịp?
Tần Quyền miễn cưỡng gật đầu, xem như tạm thông cảm.
Diễm Tuyết Cơ nhìn Lăng Phong một lát, nghĩ gì đó vội quay đầu nói
với Bạch Vân Thành:
- Lão tiền bối, hắn đã nói không kịp lấy được gì, ngươi tha cho hắn
được chứ?
Bạch Vân Thành lúc này mới để ý đến Diễm Tuyết Cơ, lão cười nhạt:
- Di Hoa Cung sao? Tu vi cũng không tệ, xem ra cũng có chút thân phận
đi. Ngươi tốt nhất nên tránh sang một bên, miễn cho kéo cả Di Hoa Cung
vào chuyện này.
Nói đến đây lão bỗng đổi giọng:
- Gượm đã. Di Hoa Cung lâu nay không tham gia chuyện võ lâm, lần
này lại có mặt ở đây? Xem ra cung các ngươi đã muốn nhúng tay rồi. Rất
tốt, lão phu cũng không ngại, chi bằng tiên phát chế nhân, có bao nhiêu giết
bấy nhiêu, đỡ cho sau này vướng bận.
Giọng lão ta cuồng ngạo vô cùng, chẳng qua một cường giả như lão quả
thực có cái quyền đó.
Thành Bích đột ngột lại gần thấp giọng:
- Ta không muốn chàng phân tâm. Nhưng mà, lão ta từng gặp Cố lão.
Hóa ra ngày hôm đó Thành Bích bí mật gặp Bạch Vân Thành, lão nhân
phút cuối khiến nàng và Đại Đao sợ hãi lại là Cố lão.
Lăng Phong lại đang chấn trụ.