Lăng Phong khách khí nói:
- Ở đây không có chuyện của cô, mau tránh đi.
Câu này là câu kinh điển, đã là nam nhân trong trườngg hợp này kiểu gì
cũng phải nói, bằng không sẽ bị anh em chê cười.
Kỳ thực, Phong ca trong bụng vẫn hy vọng Diễm Tuyết Cơ tham gia.
Hắn biết rõ tiểu nương này tuy nhìn qua ngây thơ, bản lĩnh lại không hề
thấp. Vả lại chẳng phải có Di Hoa Cung gì đó sao, nếu kéo được Di Hoa
Cung về phe mình, âu cũng là chuyện tốt.
Chỉ là, Diễm Tuyết Cơ lại nhỏ nhẹ đáp:
- Ngươi cẩn thận.
Xong xuôi khinh thân lùi ra sau.
"Đậu, ca khách sáo thôi mà."
Lăng Phong chưng hửng, phủi phui cái mồm.
Thành Bích lại nhíu đôi mày xinh đẹp nhìn Lăng Phong. Hai bàn tay
nàng đã giảo vào nhau đến trắng bệch. Nàng biết Bạch Vân Thành khủng
bố ra sao, từng giết rất nhiều người ở Đại Danh, vì vậy nàng rất lo lắng.
Đúng lúc này, Bạch Vân Thành ra tay.
"Oàng"
"Hống thuật?"
Một tiếng hống chấn động xung quanh, chỉ thấy từ thân người Bạch Vân
Thành tỏa ra những luồng khí hình cầu dồn dập, lan đến đâu đánh bay đến
đó bất kể thứ gì.