Tiêu Thiên Phóng là người đầu tiên tiếp chiêu, y xuất ra một chiêu Kiến
Long Tại Điền, chưởng phong đánh thẳng xuống đất. Sau tiếng gầm gào là
chiến ý bạo phát, nhìn Tiêu Thiên Phóng lúc này không khác nào một con
rồng bay ngược gió, vô cùng uy võ.
"Bùng"
Bạch Vân Thành thong dong đấu với Tiêu Thiên Phóng, hai mắt tỏa
sáng khác thường, cười nhạt:
- Cái bang Hàng Long Chưởng?
Tiêu Thiên Phóng gằn giọng:
- Nhận ra rồi sao?
- Ngươi muốn trả thù cho sư phụ? Rất tốt, để xem đồ đệ của Tiêu Phong
lại được mấy phần của Tiêu Phong.
Tiêu Thiên Phóng quát lạnh, lại vung một chiêu Long Chiến Vu Dã,
quyết đánh bay đối phương.
Bạch Vân Thành cười nhạt, lão tay trái đỡ chưởng, tay phải đánh ra một
chưởng về phía Lăng Phong. Có thể thấy lão khinh thường Phong ca thấy
rõ, đại khái thầm nghĩ chỉ vung tay như vậy là giải quyết xong.
Kình khí mù mịt lao đến.
- Lục đệ, Thất đệ, sẵn sàng!
Lăng Phong âm thầm vận Cửu Âm chân khí, đẩy nội lực lưu chuyển
trong kinh mạch lên gần gấp đôi. Hắn quyểt định liều mình chống lại kình
phong âm u kia. Dù sao không thử không biết được cao thấp. Nếu ngay
chiêu dạo đầu còn chống không được, vậy thì còn đánh đấm gì nữa.