MẬT THÁM PHONG VÂN - Trang 2994

thức, thì áp lực về sau đã giảm đi. Chẳng qua biến hóa là vô cùng nhỏ bé,
nếu không nhờ vào giác quan nhạy bén và chút kinh nghiêm, vậy tuyết đối
sẽ không thể nhận ra.

"Xem ra không phải không có cơ hội." Lăng Phong xốc lại tinh thần.

Lăng Phong nhận ra điều này, bởi hắn luyện Cửu Âm Tâm kinh. Thứ

nội lực mà Bạch Vân Thành dùng khá "ảo", rất tương tự với Cửu Âm của
Lăng Phong. Đại khái do cưỡng chế bản thân mà ra, chứ không phải thực
chất tu vi như vậy. Điều này phù hợp với lời Văn Thanh Bích lúc trước.

Nếu đúng như vậy, lão ta chỉ có thể kéo dài trong một đoạn thời gian mà

thôi.

Lăng Phong đoán trúng, bởi vì Bạch Vân Thành luyện cùng một quyển

bí kíp với Lăng Phong thôi.

Vấn đề là, thời gian cooldown kia sẽ là bao lâu?

Lăng Phong luyện Cửu Âm chỉ được 1 2 tháng, hắn có thể duy trì chừng

vài phút. Nhưng ai mà biết được Bạch Vân Thành sẽ là mấy phút? Xui xẻo
mà nói, chừng vài canh giờ, thế thì Phong ca cười không nổi rồi.

Tệ hơn nữa sẽ là, Bạch Vân Thành chỉ e đã luyện Cửu Âm đạt cảnh giới

cuối cùng. Đến lúc đó thời gian cooldown bằng đúng thời gian hồi phục,
vậy thì coi như chẳng cần chờ đợi gì ráo, Cửu Âm chân khí sẽ liên tục tồn
tại. Thậm chí càng lúc càng cộng dồn vào nhau, càng mạnh thêm. Đây
chính là điểm đặc biệt của Cửu Âm Tâm Kinh.

Lăng Phong lùi ra sau, phía trước chỉ có Tiêu Thiên Phóng đang solo.

- Thất đệ, không sao chứ?

- Khục, khục...