MẬT THÁM PHONG VÂN - Trang 2995

Lăng Hổ khó khăn lắc đầu, xem ra vừa rồi chịu đòn cho cả trận thế 3

người, đã vượt quá khả năng của hắn.

Lăng Phong vỗ vỗ vai:

- Khổ cực. Không đánh được thì không cần cố đâu, may nhờ có đệ...

Từ ngày bị mua từ chợ buôn người, Lăng Hổ vẫn âm thầm đi theo Lăng

Phong, không đòi hỏi điều gì, cũng không cự tuyệt điều gì. Như một lão
tăng, lầm lầm lì lì, thi thoảng nói vài câu kinh Phật khô khan với anh em,
nhạt như nước ốc, nhưng chân chính là người anh em tốt của Lăng Phong.

Bởi Lăng Hổ quá trầm lắng, thậm chí như người vô hình ở cạnh, có đôi

khi khiến Lăng Phong quên mát sự tồn tại của hắn. Nhưng giờ này nhìn lại,
nếu có ngày phải một trận sinh tử, phút cuối cùng người ở cạnh Lăng
Phong xem ra sẽ là Lăng Hổ.

Người huynh đệ như vậy, tuyệt đối không thể mất.

- Diễm cô nương, nhờ ngươi chăm sóc hắn một lát...

Diễm Tuyết Cơ gật gật đầu, lo lắng hỏi:

- Đại Ngốc, ngươi được chứ? Ta xin lỗi... Không giúp được cho ngươi.

Kỳ thực...

- Kỳ thực đồng môn của cô đang ở gần quan sát đúng không?

Lăng Phong cười nhạt.

- Ngươi biết rồi?

Diễm Tuyết Cơ chột dạ.