Lăng Phong thầm lo lắng.
Đám này rút cục cũng ló mặt. Từ khi Diễm Tuyết Cơ xuất hiện, Lăng
Phong đã biết còn có một nhóm người âm thầm quan sát. Vốn hắn còn hy
vọng chúng có hiềm khích với Bạch Vân Thành, hoặc tệ nhất là yên lặng
bàng quan.
Chỉ xui xẻo, bọn chúng lại nhằm vào Lăng Phong.
Lăng Phong vừa mới biết 3 chữ Di Hoa Cung xong, từ miệng Bạch Vân
Thành.
Kiến thức giangg hồ hắn hạn hẹp, không rõ cái cung này to nhỏ ra sao.
Chẳng qua tên họ Hà mặt rổ kia thì Lăng Phong gặp qua 3 lần, lần nào cũng
mang bản mặt khó chịu như vậy. Không nghĩ đối phương thậm chí muốn
giết Lăng Phong.
Đầu năm nay muốn làm người nhẫn nhịn không dễ, càng nhân nhượng
càng bị lấn tới. Đều là tự mình tưởng tượng ra tình địch rồi khăng khăng
đòi giết người. Đêm qua tên Nam Cung Bình kia cũng y như vậy.
Lăng Phong từ lâu đã biết thằng kia ghen với mình. Cái bộ dạng hậm
hực của gã ta, ai cũng nhìn ra.
Vốn dĩ Hà Mạch Dũng chiếm hoàn toàn lợi thế. Gã là đại sư huynh, Di
Hoa cung lại toàn là nữ. Nhưng có lẽ vì thế mà Hà Mạch Dũng sai lầm. Gã
quá tự tin, nghĩ rằng Diễm Tuyết Cơ đã trong tầm tay, cứ thong thả cũng
được.
Kể từ ngày Lăng Phong xuất hiện, Hà Mạch Dũng mới bàng hoàng nhận
ra, mình căn bản không hiểu về sư muội. Nói đúng hơn, sư muội đã trưởng
thành rồi, càng xinh đẹp hơn, lại càng khó hiểu hơn, không còn là tiểu cô
nương đơn thuần ngày nào.