Lăng Phong dự định không quan tâm, nhưng bị người mắng khéo, mắt
trợn ngược chửi:
- Từ từ, làm sao chưa gì đã phán ông tệ hại nhất? Là ai làm sư phụ thất
đức như vậy?
- Đại Ngốc, không được nói lung tung.
Lăng Phong không chịu buông tha:
- Có dịp nhất định phải dẫn ta đến gặp sư phụ cô. Bổn công tử sẽ dùng
khí chất ưu sầu kiến thức uyên thâm mấy ngàn năm khiến bà ấy phải thay
đổi cách nhìn về nam nhân...
Nói chưa hết câu Diễm Tuyết Cơ đã mặt đỏ tai hồng, bẽn lẽn cúi đầu.
"Gượm đã, đỏ mặt cái gì?"
Lăng Phong chưng hửng.
Diễm Tuyết Cơ đang nghĩ vẩn vơ. Kêu nàng dẫn hắn đến gặp sư phụ
sao? Vậy chẳng hóa sẽ thành... giới thiệu với trưởng bối còn gì? Ngại chết
người đi mà.
Hà Mạch Dũng nhìn cảnh này càng thêm căm tức Lăng Phong, sư muội
chưa bao giờ đỏ mặt với gã.
Đang lúc mỹ nữ e lệ, phía mặt trái lại có tiếng cuồng phong chụp đến,
xem ra là Bạch Vân Thành. Lão già kia mạnh rất dã man, đang 1vs2 nhưng
tu vi xem chừng quá thừa thải, thi thoảng làm như lỡ tay bắn ra vài tia nội
lực, chỉ lọt khe cũng đủ khiến Lăng Phong chết lên chết xuống.
Bên trái còn chưa biết phải đỡ ra sao, trước mặt lại có thêm tiếng hừ
lạnh.