chúng tiền công ít ỏi đánh nhau như hí kịch. Đại khái ngươi chém bên trái
ta sẽ đỡ bên phải, ngươi choang một cái ta hự một cái, chả có tí cống hiến
nghệ thuật nào.
Nghĩ lại, Bạch Ngọc Đường có vấn đề gì không?
Vẫn hy vọng không phải đi. Bằng không Lăng Phong coi như xong.
Lăng Phong gượng cười hắng giọng:
- Lão Bạch, có phải bà con của ngươi tới thăm không vậy?
Bạch Ngọc Đường thong dong nhất nhoi đầu ra hỏi:
- Cái gì bà con của ta?
Nói xong Bạch Ngọc Đường liếc sang một bên, vừa nhìn thấy Bạch
Tiểu Thư liền suýt nôn hết ra, vội vội vàng vàng nói với mấy tên U Linh:
- Ọe... Chư vị, từ từ, bổn Thử thấy khó chịu trong người, nghỉ một chút.
- Cũng được.
Thật không ngờ tới, Cao Đào lại đồng ý, trong ánh mắt còn hiện vẻ gian
xảo. Gã nghiêng người nhìn về phía... Lăng Phong.
"Thằng này, tự dưng nhìn ta làm gì?"
Lăng Phong càng lúc càng thấy mơ hồ.
Xem ra trong đây kẻ nào cũng đang có tính toán của mình, thật con m*
nó nhức đầu.
Bạch Tiểu Thư da mặt nhăn nhúm khó chịu. Ả ta thích là type đen đen
gầy gầy bụng 5 múi rưỡi kiểu Lăng Phong, thể loại da mặt trắng bóng cầm