Toàn bộ anh em trong sân đều ho sù sụ. Phong ca quả nhiên con m* nó
có ý tứ.
Đặc biệt là đám Như Vân sát thủ, đều dừng chiến lắng nghe. Bọn chúng
ở U Linh sơn trang bấy lâu, thắc mắc nhất chính là chuyện này. Bằng không
đã không nghi ngờ Ngân Diện là con rơi cuả lão ta.
Đáng tiếc, lão Bạch giống như bị bóc mẽ chuyện xấu hổ gì đó, thẹn quá
hóa giận đỏ mặt quát:
- Tiểu tử, nể mặt ngươi đi theo lão ta, lão phu sẽ không giết ngươi.
Nhưng có những thứ không phải của mình, không đủ thực lực thì đừng vì
tò mò mà chết oan...
"Xem ra đang nói đến Cố lão?"
- Hêhê, không dám nói sao? Nói vậy ta tạm thời xem như lão đồng tử...
- Ngươi...
Lăng Phong lại nói:
- Có điều, ngươi đã biết lão điên cũng cần nó, vậy vì sao còn ép ta phải
giao ra? Chẳng lẽ ngươi không sợ lão ta tìm đến sao?
Bạch Vân Thành cười gằn:
- Haha, uy hiếp ta? Lão phu nể mặt lão già kia không giết ngươi là một
chuyện, nhưng cái bí mật kia lại là chuyện khác rồi. Chính lão già kia còn
phải chật vật vì nó mà chạy khắp nơi... Lão phu cũng không rảnh nhiều lời
với ngươi.
Nói rồi lão quát lạnh phân phó:
- Lão Nhị, Lão Tam, giết hắn cho ta.