Có tiếng Thành Bích nhỏ giọng nhắc:
- Ả này, cũng đang bị thương.
Lăng Phong ồ lên thú vị. Vậy tốt! Cứ bị thương hết đi.
Bạch Vân Thành đang bận rộn với Tần Quyền Tiêu Thiên Phóng, có lẽ
nhận ra Thành Bích hết lòng với Lăng Phong ngầm làm khó phe mình,
bỗng lạnh giọng nói:
- Văn phu nhân, ngươi nhất định đứng về phía tiểu tử kia vậy sao?
- Cũng nhờ có các ngươi chén ép thôi.
Thành Bích không cần nghĩ ngợi đáp, trong giọng nói không có nửa
điểm cảm tình.
- Ngươi có biết vì sao Vương gia mãi không chịu chấp nhận ngươi
không?
- Ta không quan tâm. Bây giờ ta chỉ muốn ông ta chết đi.
Thành Bích nói rồi nhìn sang Lăng Phong, nàng lúc này chỉ quan tâm
Lăng Phong nghĩ gì về mình, còn đâu đều không quan trọng.
Lăng Phong cảm nhận được, chỉ cười với nàng.
Bạch Vân Thành lại cười lớn:
- Haha, hận thù sao? Bởi vì chúng ta đã nghi ngờ ngươi từ lâu. Ngươi
căn bản còn có dã tâm riêng, muốn dùng mỹ nhân kế với Vương gia, thậm
chí không tiếc hy sinh bản thân để lấy lòng tin. Kết quả thì sao? Cò không
phải tự mình hại mình...