Thành Bích chỉ trầm mặc, lời của lão ta như lưỡi đao xát muối vào trái
tim nàng. Kia là đoạn thời gian nàng muốn quên nhất.
Lăng Phong lập tức nhỏ giọng an ủi:
- Thành Bích, bây giờ nàng đã có ta.
Thành Bích nghe vậy bất giác ngẩng đầu mỉm cười, nhưng vẫn có gì đó
chua chát bất an.
Bạch Vân Thành lại chuyển mục tiêu sang Lăng Phong:
- Tiểu tử, ngươi có lẽ còn không biết thân phận thực sự của nàng ta đi?
Diễm Tuyết Cơ cũng đưa mắt về phía này, ý tứ của nàng và của lão
Bạch là như nhau.
Lăng Phong không khỏi nhếch mép khinh bỉ. Lão già kia hai tay đã bận
rộn với Tiêu Thiên Phóng Tần Quyền, thế nhưng mồm lại không chịu yên.
Hắn cười nhạt:
- Lão đầu, thấy đánh không được bày kế ly gián hả? Nàng ấy thân phận
gì nàng ấy sẽ tự nói với ta, không cần lão già ngươi đâm chọc. Cái này gọi
là phu thê đồng cảm. A, từ từ, có khi ngươi lại chẳng hiểu. Ta ngược lại hỏi
thăm ngươi một câu, có dám nghe không?
- Nói!
Lăng Phong giảo hoạt hỏi:
- Lão già như vậy rồi, có vợ con gì chưa vậy? Đừng có nói vẫn... đồng
tử đấy nhé?
- Khụ!