Đại Đao Quan Thắng lại khác, gã cũng có thân phận sư huynh, nhưng
chỉ dám âm thầm yêu mến sư muội Văn Thành Bích. Từ ngày cả hai rời
môn phái phiêu du giang hồ, Đại Đao là hộ vệ trung thành bên cạnh Thành
Bích, chỉ thế thôi hắn cũng đã thấy đủ. Chỉ cần sư muội vui vẻ, Quan
Thắng sẽ bất chấp tất cả đi làm, kể cả cứu tình địch.
Đúng lúc này, Lăng Phong phát hiện, hình như... lại có khách đến chơi.
Lăng Phong ho nhẹ, kiếm đại một câu nhân tiện kéo gần quan hệ với
Quan Thắng hỏi:
- Đao đại ca, hôm nay ngày mấy ấy nhỉ?
Quan Thắng rất không muốn trả lời, rút cục vẫn buột miệng đáp:
- Đầu tháng.
- Không lẽ nghĩ lễ sao? Làm sao lắm tên rảnh rỗi như vậy?
Lăng Phong thở dài nói một câu chẳng ai hiểu ra sao, vừa nói xong là
tiếng ai đó eo éo vang lên:
- Oan gia, đã lâu không gặp nha...
Đầu tiên là vài tên thanh niên ngực trần lực lưỡng đi ra, hình như còn
đặc biệt bôi dầu trơn bóng khắp người. Sau đó là một thân hình ục ịch rung
rinh, son phấn lòe loẹt từ từ xuất hiện.
Văn Thành Bích nhíu mi.
"Bạch Tiểu Thư?"
Vừa nhìn thấy ả 3D này, Lăng Phong liền không nhịn được da gà nổi hết
lên.