Nhưng không liều cũng không có cách nào khác.
Bạch Vân Thành quá mạnh. Đám Cao Đào là đệ tử của lão ta, nếu
chúng phản bội ắt có cách. Còn như tình hình như hiện tại, Lăng Phong quả
thật không thấy tí % thắng lợi nào.
Chiếu theo tình tiết truyền thống, muốn tự mình thắng, Phong ca sẽ phải
đột nhiên đột phá. Hoặc là, thiên hàng thần binh, một người thần bí xuất
hiện cứu Lăng Phong đi.
Lăng Phong thực chất đang trông chờ vào cái khả năng thứ hai, nói
trắng ra là chờ Cố lão. Có điều càng lúc càng thấy nhạt nhòa.
Dùng thuyết âm mưu mà nói, không khéo lão già kia còn đang ở đâu đó
chờ hắn chết, nhảy ra đoạt đồ cũng không chừng. Thành Bích nhắc nhở một
câu, Lăng Phong càng lúc càng thấy có khi thế thật.
Đã vậy, không cần biét có trá hay không, nếu vẫn còn một tia hy vọng
nghịch chuyển tình hình, tội gì không thử?
Lăng Phong dứt khoát:
- Thành giao!
- Tốt!
Cao Đào liếc Ma Phong nhếch mép cười. Tên Nha Đao không tỏ thái độ
gì. Ba kẻ này đang hóa trang y như nhau, Lăng Phong nhìn chúng kẻ cười
kẻ không cười không khỏi nổi da gà.
Ba tên vờ vung kiếm chém về phía Lăng Phong.
Bạch Vân Thành già thành tinh, dù đang giao đấu với Tần Quyền Tiêu
Thiên Phóng ở xa, dường như đánh hơi thấy điều gì, cất giọng oang oang
như sấm: