Đúng lúc hai bên đang liếc mắt đưa tình, lại thấy khuôn mặt xinh đẹp
của Diễm Tuyết Cơ che khuất ngay tầm nhìn.
Diễm cô nương nhíu nhíu đôi mi cong cong, đại ý "ngươi giờ này còn
muốn nghe lời nàng ta?"
Lăng Phong tắt nụ cười:
- Cô làm gì?
- Ta làm gì? Không phải là vì... lo lắng cho ngươi sao?
Giữa sân có 2 vưu vật, đều ngầm đưa mắt với Lăng Phong.
Lăng Phong bỗng thấy, thực ra hôm nay tuy bị ăn hành nhưng vẫn rất
ngọt nha.
Thành Bích và Tuyết Cơ, đều là đại mỹ nhân "hại nước hại dân", chẳng
qua vẻ đẹp lại bất đồng.
Thành Bích đang mặc một chiếc áo bào màu nâu, văn nhã mà u tĩnh.
Nàng giống như một bông hoa sen u khiết lấp lánh, đẹp không thể phương
vật.
Từ khi rời Đại Danh, Thành Bích rất hiếm khi vui vẻ. Khuôn mặt tuyệt
mỹ luôn che phủ trong sự tĩnh lặng. Đó là chưa kể thân phận phu nhân càng
khiến nàng khó tiếp cận. Dù quanh người nàng không tỏa ra quang mang
khiếp người nào, nhưng luôn khiến người khác chịu một uy áp vô hình.
Ngoài Lăng Phong đủ thân thiết để trêu đùa nàng, hầu như không có người
thứ hai. Ngay như Tần Quyền vào loại bố láo nhất hội, trước mặt Thành
Bích cũng đều im thin thít.
Diễm Tuyết Cơ lại là vẻ đẹp thủy linh chọc người. Trên khuôn mặt nàng
luôn tràn đầy sự vui tươi sinh động. Đã thế thân thể lại luôn tỏa ra hương