- Ngươi nói cái gì đấy?
- Cái ta vẽ không phải yếm, đó là kiểu áo mới do bản công tử đây sáng
tạo ra.
- Sáng tạo? Phì, ta khinh. Ta thấy ngươi muốn nữ nhân mang yếm ra
đường mặc thì nhận đi. Ra vẻ. Sắc lang.
- Ta nói, vị tiểu thư không biết là ai này? Chúng ta bèo nước gặp nhau,
đây còn là nội viện của ta, nói gì thì nói ta là chủ chỗ này đấy. Cô nương
tuy xinh đẹp, nhưng cũng không thế vô lý như vậy, vừa bước vào đã mắng
người?
- Ngươi... hừ... Thì ra là ngươi, ta còn tưởng thần thánh phương nào?
Lăng Phong lại là ai? Chửi anh thì anh bất kể, mỹ nữ chứ có Hoàng đế
anh cũng bật hết.
- Chúng ta có quen sao? Bản công tử lâu nay giữ thân như ngọc, cũng
không trêu hoa ghẹo nguyệt gì, mà có trêu cũng không trêu phường vô
duyên như cô.
- Ngươi... ngươi...
Đúng lúc này Lăng Vân khó hiểu bước vào, nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ
không khỏi hỏi:
- Hai người chưa gì đã cãi nhau rồi?
- Vân Vân, ngươi xem cái gì mà phác thảo chứ, rõ ràng là dâm tặc,
muốn biến yếm thành áo. Uổng công ta đến đây.
Lăng Văn nhíu mày nhìn bản vẽ của Lăng Phong, cũng không biết nói
gì cho phải.