"Người này, còn tưởng có ý gì hay." Lăng Vân mắt nghi ngờ nhìn Lăng
Phong như muốn chất vấn.
Lăng Vân nghe Lăng Phong chém gió rất tự tin về chuyện mẫu mã,
quyết định tin tưởng hắn, tới hỏi ý Lý Minh Nguyệt. Mặc dù hai nàng là
bạn thân, nhưng Lăng Vân phải nói mãi người ta mới chịu giúp. Bây giờ
người vừa đến, còn chưa đâu ra đâu đã thế này, nàng rất khó xử.
Lăng Phong chợt hiểu ra, ngay lập tức xoay 180 độ mặt cười nịnh:
- Ồ, thất lễ thất lễ. Hóa ra vị mỹ nữ hoa nhường nguyệt thẹn đây là họa
sĩ số một kinh thành sao? Hân hạnh hân hạnh. Tại hạ... à quên... tiểu sinh
Lăng Phong.
- Hừ, còn biết là tốt.
Lý Minh Nguyệt tuy khó chịu, nhưng được người ta khen, phun không
ra tiếp câu mắng. Lăng Phong đảo mắt nhìn, không khỏi buột miệng khen:
- Quá chuẩn, quả thực quá chuẩn.
- Cái gì chuẩn?
Nhìn vẻ mặt của Lăng Phong, Lý Minh Nguyệt liền thấy khó chịu.
"Còn không chuẩn mới sợ. Họa sĩ là nữ nhân, lại đẹp thế này, dĩ nhiên
chuẩn hơn bất kỳ lão họa sĩ nào rồi. Nếu chịu làm người mẫu khỏa thân thì
còn chuẩn gấp bội." Lăng Phong nghĩ dâm, miệng thì nói:
- Ý ta là tìm họa sĩ như vị mỹ nữ đây, quả thật quá chuẩn đi.
Lăng Vân thấy bộ dáng nịnh hót của Lăng Phong, liền cắt đứt mạch ba
hoa của hắn, tay chỉ vào bản vẽ.
- Còn cái này...