cái Khai Thần Thuật không có chút võ công nào, thậm chí tu vi nội lực
bằng không.
Cho nên, cứu Thành Bích là chuyện đương nhiên.
Lúc này, Thành Bích đã bắt đầu mê ly nhìn Lăng Phong:
- Chàng sẽ không hối hận chứ?
- Ta có gì phải hối hận?
Thành Bích bỗng nghiêm túc, nhìn sâu vào mắt hắn:
- Chàng không chê ta sao?
Ở hiện đại, nữ nhân có con ngoài giá thú thực cũng chẳng có gì to tát.
Nhưng cổ đại thì khác. Rất khắc nghiệt, khắc nghiệt đến mức người ta có
thể dìm chết cả mẹ cả con mà không sợ ai truy cứu, trái lại còn được vỗ tay
khen ngợi.
Chính cái rào cản này khiến Thành Bích luôn cưỡng ép bản thân.
Bằng vào thân phận, nàng có thể tạm đè xuống lời dèm pha xấu xí,
nhưng không thể bắt kẻ khác không nghĩ như vậy. Nàng chỉ cần dựa trên
ánh mắt cũng có thể đoán ra, mỗi một tên đàn ông gặp nàng đều nghĩ giống
nhau, vừa thèm muốn vừa khinh bỉ. Chúng đều nghĩ nàng là loại đàn bà dễ
dãi, có thể đè ra bất kỳ lúc nào.
Chỉ có Lăng Phong là khác biệt, hắn nhìn nàng hoàn toàn là sự thưởng
thức và trân trọng.
Thành Bích từng nghĩ, kẻ này rút cục là trẻ người ngông cuồng hay là
lão luyện diễn xuất?
Thậm chí đêm nọ cùng hắn xong, nàng vẫn chưa thể khẳng định.