Nàng có thể vì không kìm được ham muốn mà quan hệ thể xác với hắn,
nhưng nàng sợ đánh mất tâm hồn mình. Một khi cả tâm hồn lẫn thể xác đều
trao cho hắn, rồi nhận ra hắn cũngg như bao kẻ khác, vậy thì...
Chiếm hữu một nữ nhân, chỉ thể xác là không đủ.
Khi ngươi ôm một người vào lòng, bất kể là xấu hay đẹp, ngươi sẽ hiểu
ngay ôm một cô gái yêu ngươi, nó khác hẳn ôm một cái bao tải. Cái bao tải
đó càng làm bằng vàng, ngươi sẽ càng thấy lạnh lẽo.
Chỉ nghe môi nàng mấp máy:
- Ta là nữ nhân đã...
- Thành Bích, nàng sao vẫn mãi khúc mắc chuyện này vậy? Ta nói rồi,
ta không để ý. Nàng không chịu hiểu sao?
Thành Bích bỗng run rẩy. Hắn không để ý, nhưng nàng để ý.
- Ta yêu nàng!
- Vậy còn...
Thành Bích cũng không liếc mắt gì cả. Nếu Lăng Phong thực sự yêu
nàng, hắn sẽ hiểu.
- Còn cái gì?
"Hắn không hiểu?" Thành Bích lại lo sợ.
Từ khi có quan hệ với Lăng Phong, Thành Bích vẫn luôn sống trong nỗi
lo sợ sẽ bị tổn thương.
Lăng Phong làm bộ đảo mắt: