Nhưng nếu đó là tài sản phi vật thể, hai chữ "giao ra" không đơn giản
như vậy. Nhất là khi chính Lăng Phong không hiểu ý nghĩa của những ký
ức kia, vậy làm sao nói?
Chẳng lẽ hắn đứng ra vỗ ngực hiên ngang, "Thật xin lỗi các vị, tại hạ
lấy được ký ức, nhưng vì không hiểu nên không mô tả ra được. Nay phiền
các vị thong thả chờ tại hạ ngâm cứu, chừng nào hiểu ra nhất định sẽ email
đến từng người"?
Đối phương tin mới là lạ đó, nhất định càng cho rằng hắn đã hiểu toàn
bộ mà muốn giấu.
Lúc này, Bạch Vân Thành không cho Lăng Phong nghĩ thêm, lão đột
ngột vận khí lăng không, bất thình lình bay vọt qua hai người Tần Tiêu, hai
thanh kiếm lùi vào cổ tay áo, tay lão vung chưởng hình trảo năm ngón đánh
thẳng xuống chỗ Lăng Phong.
Bạch Vân Thành đột ngột đổi hướng xuất chiêu, Tiêu Thiên Phóng nhận
ra thì đã muộn, gã vội khinh thân đuổi theo. Tần Quyền lưỡng lự chốc lát,
tặc lưỡi một cái rồi cũng lắc lắc thân hình thành một cái bóng màu đen.
Lăng Phong không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ kịp đẩy Thành Bích sang
một bên, lộn người ra sau dùng Hoạt Bất Lưu Thủ đạp trái phải vài cái
thành những vệt ảo ảnh.
Thoắt cái đã lùi hẳn vào cái miếu hoang sau lưng.
Chưởng phong đánh xuống...
"Ầm"
Một tiếng vang dội, cả căn miếu tan tành sụp xuống. Bụi đất thổi lên mù
mịt, Lăng Phong bên trong không rõ sống chết.