- Lăng Phong!
Thành Bích khản giọng hô:
Diễm Tuyết Cơ lúc này cũng không nhịn được hé mắt nhìn. Chỉ là, đập
vào mắt nàng đầu tiên là vẻ mặt vũ mị lo lắng của Thành Bích, Diễm Tuyết
Cơ không biết nghĩ gì đó lại nhắm đôi mắt.
...
Lăng Phong ngay cả sức lực bú sữa mẹ cũng đem ra dùng.
Nói giỡn, cả căn miếu sụp lên đầu, còn may Phong ca luyện thân thể
tàm tạm, bằng không gặp công tử ẻo lả nhà nào, chỉ e đã chết bẹp từ lâu.
Cũng may, căn miếu này quá cổ xưa, chỗ gạch đá kia nhắm chừng năm
đó xây dựng bị anh em thi công rút bớt nguyên vật liệu, bên trong đều độn
rơm rạ cả, độ nặng giảm ít nhiều.
"Ây da"
Lăng Phong nhanh chóng gồng mình, tay quạt chân đạp, sau một hồi
xuất thần, thân người đã hiên ngang đứng khỏi đống đổ nát.
Cảnh phim này phải nói kinh điển trong kinh điển. Chính là “anh hùng
không thể chết đơn giản như vậy”.
Chỉ tiếc, cả người hắn giờ này đều một màu đất, không khác nào vừa đi
thông cống trở về, nào có bộ dáng của anh hùng.
Bụi mù còn chưa tan hết, đã nghe một tiếng "vù" đến ngay trước mặt.
"Đậu móa, từ từ đã chứ?"