- Tiểu tử, ngươi mở nó ra rút cục thấy những gì?
Lão ta cố ý dồn Lăng Phong vào chỗ bụi mù này, dường như còn có ý tứ
muốn nói chuyện riêng với hắn.
- Tại hạ ngoài quyển trục kia ra có xem chút đỉnh, những thứ khác
không biết phải nói thế nào...
Hắn đúng là không biết phải nói thế nào.
- Vẫn còn muốn giấu?
Một uy áp thần thức khủng bố đột ngột phủ lên người Lăng Phong.
Ngay lập tức thần thức của Lăng Phong liền sinh phản ứng tự vệ. Thần lực
tràn ra, càng khiến Lăng Phong thêm khó chịu. Đây có lẽ chính là cảm giác
năm đó Lăng Phong dùng lên người Diễm Tuyết Cơ ở đổ phường.
Lăng Phong không nhịn được muốn phun máu. Khí lực về 0, Lưỡng
Nghi Hộ Tâm không còn, hắn hoàn toàn thành "phàm nhân" không có gì
bảo vệ.
Lâu nay hắn luyện khí có tiến bộ, nhưng luyện thần vẫn dậm chân tại
chỗ. Giờ này thần lực bị cưỡng ép trào ra, kinh mạch chịu không nổi. Mà
thần hay khí đều thế cả, với tình trạng của hắn lúc này, chỉ một tí gió cũng
đủ ép Lăng Phong thổ huyết, đừng nói cao thủ như Bạch Vân Thành.
Cả người Lăng Phong căng như dây đàn, chỉ muốn nổ tung. Giống như
ngươi bị trướng bụng khó tiêu ỉa chảy đau đầu đau lưng tất cả xảy ra cùng
một lúc.
Mùi máu đột nhiên xông lên mũi.
"Ọoc"