Hắn khó khăn nuốt cái đống "hỗn tạp" trong mồm xuống, mùi vị không
lấy gì làm ngon lành cho lắm.
Ở đây cũng không có khoa truyền máu nha, phun máu là đại phí. Tiết
kiệm là quốc sách.
Ngay lúc Lăng Phong tưởng chừng khí lực mình cạn kiệt, dị biến bỗng
phát sinh...
Đồ hình Lưỡng Nghi trên đầu Lăng Phong đang từ ảm đạm sắp tắt bỗng
nhiên vụt sáng.
Từ trong đan điền, một dòng lực lượng kỳ quái đột nhiên xuất hiện,
khiến Lăng Phong vô cùng thoải mái.
Luồng lực lượng này, kỳ thực không phải mới lạ với Lăng Phong. Nhớ
ngày đó cùng Thần Cung Liễu Thanh Nghi hợp thể, Lăng Phong trong lúc
"sảng khoái tiêu dao" từng cảm giác nó dị động một lần, nhưng sau lần đó
liền trở lại vô dụng.
Bình thường mỗi khi vận khí tu luyện, hắn thi thoảng cũng thấy nó lảng
vảng đâu đó. Thứ này tồn tại cùng với khí lực do Lăng Phong tích lũy hai
năm nay, không xung đột lẫn nhau. Cố lão từng nói Lăng Phong có sẵn
chân khí thuộc tính Thái Cực nào đó, có lẽ chính là thứ này. Chỉ là Lăng
Phong không cách nào liên hệ tới, cũng không cách nào phát động được.
Có đôi khi Lăng Phong thậm chí còn chán ghét. Hắn mới nhập môn nội
công, đan điền đã nhỏ hẹp không đủ chỗ thì thôi, còn phải chứa thêm một
cục vô dụng không rõ gốc gác. Cái khối lực lượng kia với Lăng Phong
không khác nào khối u, chỉ là không thể mổ lấy nó ra. Mỗi lần vận khí cứ
cảm tưởng đối phương lượn qua lượn lại như trêu tức, khó chịu phải biết.
Bạch Vân Thành khóe miệng giật giật.