Nghĩ lại một chút, lâu nay Lăng Phong nếu không đánh mà chỉ chăm
chú chạy, đúng là vẫn chưa có ai chụp được hắn.
Tiêu Thiên Phóng không đành lòng quát:
- Lăng huynh đệ, không nên liều lĩnh...
- Cứ để thế đi.
Tần Quyền thong thả lại gần.
Tiêu Thiên Phóng nhíu mày khó hiểu:
- Lăng huynh đệ nội lực có hạn, làm sao...
Tần Quyền ung dung phủi phủi bụi trên người, chậm rãi nói:
- Cứ từ từ xem là biết thôi. Tứ ca trong mấy huynh đệ chúng ta có một
biệt danh 4 chữ, chắc ngươi còn chưa biết.
- Là "nội lực thâm hậu"?
- Không phải, là "đánh mãi không chết".
- Đệch.
Tần Quyền nói rồi cũng không để ý Tiêu Thiên Phóng, lắc người nhảy
tới gần chỗ Lăng Hổ:
- A Hổ, ổn chưa?
- Tàm tạm, Phật Tổ không chịu thu lưu.
Hổ ca kỳ thực muốn nói một câu đùa cợt, đáng tiếc lời từ miệng đại hòa
thượng phát ra, vẫn nhạt như ngày nào.