Lão ngay lập tức gồng mình đẩy Cửu Âm chân khí lên thêm một nấc,
khí lực bắt đầu tràn ra, ép cho đám người gần đó không thể thở nổi.
"Tách"
Lăng Phong có khổ chỉ mình biết, kinh mạch sắp vỡ.
"Cái khí lực này từ đâu ra? Thân chủ ngươi sắp nổ tung rồi, đừng có
trào ra nữa."
Rõ ràng đều là huynh đệ dùng chung thân thể, bình thường không thấy
tăm hơi đâu, bây giờ xuất hiện thì hoành hành như tặc, thân chủ kẻ thù đều
hại ráo, thật là quá mất thể diện. Cứ tình hình này kéo dài, Gia Cát Dự
nhoáng một cái chỉ e Lăng Phong chết trước, còn chết rất thảm.
Xung quanh các trận chiến đều có chút trì trệ, vụ tranh chấp này về cơ
bản đều nằm cả ở Lăng Phong và Bạch Vân Thành. Bọn họ cũng không có
nghĩa vụ phải đánh hết sức.
Lăng Phong và Bạch Vân Thành mặt đối mặt, thủ chưởng cách nhau
khoảng nửa trượng. Người phàm nhìn vào chỉ thấy như gió lạnh thổi qua,
chỉ có người luyện qua nội lực mới nhìn ra chút lợi hại.
Đây là giao đấu thuần khí, nghĩa là không hề dùng thêm chiêu thức nào
khác, đem chân khí bản thân ra so, ai hết trước thì thua. Tương tự như đấu
thần, cách này là cách nhạt nhẽo nhất, nhưng lại dân chơi đẳng cấp nhất.
Căn bản là nhà giàu đốt tiền, so xem nhà ai nhiều tiền hơn.
Mấy người quen biết Lăng Phong đều đồng loạt trợn mắt há mồm.
Lăng Phong từ lúc nào có bản lĩnh này?
Lăng Phong có vài món võ kỹ kỳ quái, nhưng trong mắt chúng nhân đều
chỉ xem là tiểu ngạch tầm thường mà thôi. Ở thế giới võ hiệp, muốn chân