Bạch Vân Thành nghe vậy cười lớn:
- Hahaha. Cũng có mắt nhìn đấy, lão phu vốn chỉ là người bình thường,
nhưng cũng không khác tướng hồn là bao. Ngươi, chẳng lẽ không phải
cũng vậy sao?
- Ý tứ là gì?
Đột nhiên...
"Khục"
Khí lực Bạch Vân Thành bỗng nhiên tụt thê thảm, khuôn mặt lão ửng
đỏ, ho một cái đầy miễn cưỡng.
Ngay lúc đó, Lăng Phong bỗng phát hiện dị động.
"Làm cách mạng là phải âm ỉ chờ thời cơ nha."
Lăng Phong dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng thế lực thù địch đột
ngột lung lay gốc rễ, cách mạng đã đến lúc bùng cháy.
Hắn không điều khiển được nguồn khí lực kỳ quái trong người theo ý
muốn. Nhưng trong lúc nó còn hoạt động trong kinh mạch, ấy chính là tuy
có loạn một chút nhưng vẫn là sức mạnh toàn dân, chỉ cần cương lĩnh cách
mạng rõ ràng, cứ xông lên đánh bừa kiểu gì chả tiêu diệt được tư sản?
Chỉ là, ngay khi hắn vừa muốn động...
"Móa, chuyện gì?"
Khí lực kỳ dị của Lăng Phong bất ngờ tụt theo. Dường như nó xuất hiện
chỉ đảm bảo Lăng Phong không bị ép chết, nhưng tự động cân bằng với áp
lực từ bên ngoài chứ không có ý định giúp Lăng Phong.