Tiểu huynh đệ này cũng thật khó chiều.
- Sư phụ, bệnh tình của ngài xem ra càng lúc càng nặng rồi?
Là giọng Cao Đào, gã không biết từ lúc nào đã khinh thân vào căn miếu,
trên khuôn mặt không rõ biểu tình.
Rất nhanh, Bạch Vân Thành da mặt đã chuyển sang nhợt nhạt.
"Lão ta bị... hạ độc?"
Lăng Phong không khỏi liếc Cao Đào nghĩ thầm đến khả năng lớn nhất.
Thằng nhãi kia hành sự khó lường, trên mặt lúc nào cũng viết hai chữ
"phản bội", Bạch Vân Thành bị hạ độc hay bị gì đi nữa Lăng Phong đều
chắc mẩm đến 8 phần là Cao Đào.
Khó trách muốn cùng mình hợp tác, nói trắng ra là muốn mình câu giờ
chờ độc phát mà thôi, chả phải ý tốt quái gì.
Bạch Vân Thành vẫn bảo trì thế công với Lăng Phong, cũng không
thèm liếc Cao Đào lấy một cái, không biết có đoán ra điều gì không.
Cao Đào vội đánh mắt với Lăng Phong, xem ra muốn ra tay như đã giao
ước.
"M*, đánh mắt cái gì?"
Lăng Phong không khỏi thất vọng. Cao Đào tiến vào từ phía sau lưng
Bạch Vân Thành, chiếm được tiên cơ, thay vì đột ngột tập kích lại cứ chậm
rề rề như vậy. Xem chừng vẫn e ngại tu vi cao cường của Bạch Vân Thành,
hay là còn gì điều gì khác?
- Cao Đào, ngươi vào đây làm gì?