Lăng Phong thoát khỏi trói buộc, lộn người một vòng thoát khỏi màn
đấu khí.
- Mau vào giúp, lão ta rất mạnh...
Cao Đào nhắc Lăng Phong, gã biết rõ Lăng Phong cũng chẳng phải loại
thiện lương gì, sợ hắn không toàn lực.
Lăng Phong thầm khinh bỉ, lão tử cũng không phải loại người đó. Từ
đầu hắn một mực vẫn là có thể nhịn thì phải nhịn là có lý cả. Khi mà đối
thủ của ngươi mạnh mẽ đến mức ngươi xài công cụ ăn gian cũng không thể
đánh bại được hắn, nguyên tắc chính là nhiều một sự không bằng ít một
câu, không được vọng động.
Có điều lúc này mà còn không động thủ thì hết biết rồi.
Ma Phong Nha Đao tuy không bị đánh bay, nhưng đã nghiêng đông lệch
tây, hiển nhiên là hai người bọn họ không đủ. Nhưng lại nhờ hai tên này mà
sóng khí không hề ảnh hưởng đến Lăng Phong.
Nói thì chậm sự thì nhanh, Lăng Phong cũng không nghĩ nhiều, bằng
vào oán khí tích tụ từ cả mấy chương trước, xúc động phẫn nộ xông ngược
lại lấy thế nhanh như sét đánh tới trước.
Có tiếng ai đó quát:
- Ngươi ra sau...
"Vl, ông là nam chính nha, tụi bay cứ như không sai ra sai vào là thế
nào?"
- Thằng nào vừa nói? A, Tiêu đại ca...
Hóa ra Tiêu Thiên Phóng đột ngột chặn trước mặt.