Tên khó ưa này vẫn cái dạng thao thao bất tuyệt, Lý Minh Nguyệt vẽ
được nét nào hắn ý kiến ý cò nét đó, đòi chỉnh sửa không ngừng, còn bảo
nét vẽ nàng chỗ này không nên, chỗ kia không chuẩn.
- Ngươi không phải họa gia, còn dám chê bai ta.
- Ài, Lý cô nương à, ta công nhận tay ta không phải họa gia, nhưng mắt
ta là mắt của họa gia nha. Còn là siêu cấp mắt thần.
- Ta bất kể ngươi cái gì mắt thần mắt cẩu? Đừng có bày đặt chỉnh sửa
nét vẽ của ta, nếu không thì tùy ngươi. Ta nể mặt Vân Vân lắm mới đứng ở
đây đến giờ.
- Ài, Vân nhi nàng xem... Ối quên, Vân đại tỷ xem, ta chẳng qua chỉ
muốn nét vẽ cụ thể dễ nhìn một chút, như thế cắt may cũng dễ. Ngươi bảo
người làm chúng ta đều là người trần mắt thịt, may đồ cần chính xác tỉ lệ,
vẽ bay bổng nét thanh nét đậm thế này, làm sao mà họ nhìn ra chứ?
- Hừ, vậy đi tìm ta làm gì? Tìm người trần mắt thịt mà vẽ.
- Nghe nói Lý mỹ nữ là họa sĩ số một kinh thành, hóa ra kiểu vẽ cũng
chỉ có một.
- Ngươi câm mồm. Ta dĩ nhiên có thể vẽ kiểu nào cũng được. Nhưng
đầu tiên ngươi cút ra xa cho ta.
- Vậy cứ vậy đi.
Đột nhiên Lăng Vân cũng nói chen vào:
- Ta thấy nếu ta là người cắt may, đúng là chỗ này vẽ không ổn...
- Vân Vân, ngươi...
- Đấy, haha.