...
Từ Nguyên nóng như lửa đốt ngồi ở sảnh.
Gã quay lại đây được một lúc rồi, trời thì đã dần về tối, không đi tức là
bỏ mất cơ hội lần này.
Đêm qua vì lần hẹn hò này, lão Từ còn họp nội bộ suy nghĩ biết bao
nhiêu thủ đoạn. Cái gì mà tình cờ nắm tay, ôm eo bảo vệ người đẹp lách
qua dòng người, bị kẻ xấu lợi dụng anh hùng cứu mỹ nhân, thủ hạ diễn viên
đều xếp hết ở ngoài, kịch bản kín như bưng. Thế mà giờ này phải ngồi nhìn
mấy đứa người làm cứ thi thoảng liếc liếc, Từ Nguyên mặt đỏ bừng lên.
Cái này, chẳng phải là bị cho leo cây sao.
Từ Đại thiếu gia, bình thường hô một tiếng cả đống nữ nhân chạy tới,
không ngờ còn bị cho leo cây? Chuyện này lộ ra chả phải bao nhiêu uy
phong đều mất sao?
Mấy lần Từ Nguyên bảo hạ nhân vào gọi, chỉ toàn nghe nói tiểu thư vẫn
đang bận rộn bàn bạc, chưa thể đi ra.
Đã thế, tức nhất là trong đó có cả thằng chết tiệt Lăng Phong kia.
Thằng nhãi kia thì có cái quái gì mà ngồi bàn bạc cả ngày với Lăng
Vân. Còn có vị Lý mỹ nữ kia nữa. Trong khi Từ đại thiếu gia thì ngồi ở đây
lạnh lẽo. Chuyện gì đây? Thời thế đổi thay sao? Từ Nguyên thiếu điều tức
chết.
Gã đang máu nóng xông lên đầu thì có người thò đầu vào tiệm.
- Ấy ấy, ai đây? Chẳng phải Từ Nguyên Từ đại thiếu sao? Hạnh ngộ
hạnh ngộ.
- Haha, còn tưởng ai. Hóa ra Hải huynh đệ.