"Phực"
- Ngươi...
Kẻ kia trúng đao, trợn mắt nhìn lại.
Lăng Phong chỉ để lại một nụ cười âm hiểm trước khi thoát ra.
Đã lâu không thực sự giết người, lại lần đầu tiên làm loại chuyện đánh
lén này, tim không khỏi đập gia tốc một chút. Nhưng Lăng Phong không
cảm thấy tội lỗi, hắn có lý do để làm vậy.
...
Áp lực tiêu tan, kiếm triều biến mất, Lăng Phong cũng đã thoát ra khỏi
căn miếu đổ nát.
Xung quanh la liệt đều là người nằm. Không hổ Trang chủ U Linh, năm
xưa một trong 10 người ám sát Tiêu Phong, thậm chí bị thương bị độc, vẫn
có thể 1 chọi 10 suốt một lúc lâu, phẫn nộ chiêu nào cũng khiến tất cả chật
vật chống đỡ.
Khắp toàn thân mấy kẻ phản bội xấu số từ trên xuống dưới đều đã che
kín những vết cắt. Có vài tên thậm chí đã không còn một chỗ da thịt hoàn
chỉnh nào, máu me đầy người, có lẽ đều chết chắc.
"Phù phù"
Lăng Phong thở hổn hển, cũng chẳng thèm quan tâm đám kia nữa. Tư
tưởng chiến lược chính là đạo hữu chết thây kệ, miễn bần đạo không chết.
Còn đừng nói đám kia căn bản chỉ tạm thời là đạo hữu, Bạch Vân Thành
mà chết, hai bên lại trở mặt thành thù ngay tức khắc.
Thành Bích vỗ ngực nhè nhẹ tiến lại gần, nắm lấy tay Lăng Phong: