- Câm mồm!
"Vù"
Tiêu Thiên Phóng vừa xuất chưởng vừa quát:
- Bạch Vân Thành năm đó giết không biết bao nhiêu đồng môn mới làm
Trang chủ được, chuyện này các ngươi đều ra rõ hơn ta, còn bị lão ta lung
lay?
Đám Như Vân sát thủ không biết bị câu của ai làm đả động, rút cục
đồng loạt tung ra sát chiêu.
Kiếm khí đao phong trượng hình bỗng lăng lệ đầy trời.
Bạch Vân Thành bị vây kín 4 phương 8 hướng, Lăng Phong gần như
không thấy hình thù lão ta. Hắn căn bản đã thành giám sát viên trận này, chỉ
là chữ "Đoạn" cứ văng vẳng bên tai.
"Oàm"
Rất nhanh, lại một lần nữa Bạch Vân Thành hống một tiếng hung dữ,
đánh bật đám Như Vân sát thủ.
Cao thủ vẫn là cao thủ, đến lúc tối hậu vẫn không suy chuyển là bao.
Đồng thời, một thanh phi kiếm đột ngột lao ra, nhằm thẳng hướng Lăng
Phong.
"Gì? Sao lại vẫn nhằm vào ta trước?"
Lăng Phong bật nhảy lên cao, ném ra một chiêu Cô Hồn Hoặc Thần, hy
vọng đánh lệch thanh phi kiếm đang vù vù trước mắt, miễn cho bị nó bất
thình lình xuyên cho một nhát.