Mấy tên Như Vân có lẽ nhận ra gì đó, đưa mắt nhìn nhau. Lưu Vân
Kiếm pháp hóa ra còn có tầng này, bọn chúng đều không hề biết.
Có kẻ buột miệng:
- Sư phụ, Cửu U ta không cần, chỉ cần ngài chịu giao nốt chiêu cuối của
Lưu Vân Kiếm pháp, đệ tử xin rút lui.
- Lão Tứ, ngươi...
- Hừ, muộn rồi. Lão phu không có thứ đồ đệ phản bội như các ngươi, U
Linh sơn trang muốn đổi người còn không dễ sao? Lão phu hôm nay thanh
lý môn hộ.
Lăng Phong lúc này chen vào:
- Khoan đã, lão già, ngươi trúng độc gì?
Chỉ là, Cao Đào không rõ vô tình hay cố ý, chặn mất câu của Lăng
Phong:
- Lão ta chỉ dùng kế ly gián mà thôi. Độc là do lão ta tự rước lấy, lại
nghi ngờ lên đầu chúng ta. Hôm nay hoặc là lão ta chết, hoặc chúng ta chết.
Mau giết lão, nhất định kiếm pháp tâm kinh đều nằm trên người lão mà
thôi.
Tiêu Thiên Phóng đột ngột cười lớn:
- Bạch Vân Thành, cảm giác thế nào? Năm đó sư phụ ta bị vây giết,
hôm nay ngươi lại bị phản đồ vây giết. Thứ sư phụ như ngươi đương nhiên
sẽ có kết cục này. Còn tỏ vẻ cái gì?
- Haha, ngươi có nói nữa sư phụ ngươi cũng bị lão phu giết mà thôi, là
bại tướng của lão phu.