- Lão ta sắp đến lúc hơi tàn rồi.
Lăng Phong nhíu mày, cả ngày nay quả thật là đừ quá rồi, khí lực có thể
điều động thì không còn chút nào, khả năng phán đoán của hắn cũng giảm
sút thảm.
Bạch Vân Thành sau chiêu Vân Khởi Long Tương, ước chừng khí lực
bị rút sạch, lão như rơi vào trạng thái điên cuồng, tóc tai bung cả ra, khuôn
mặt đã biến thành nhăn nhúm dị thường. Nhưng khí lực vẫn tuôn ra như
thác, dưới sự thôi thúc của nguồn khí lực bạo phát, một bàn tay lão đưa ra
trước đảo qua đảo lại.
"Ào"
- Hút cho ta.
Tên Nha Đao trong chớp mắt bị nhấc lên, sau đó hút lại gần lão ta, lủng
lẳng cách mặt đất một trượng cao, không khác nào người treo cổ.
"Dã man. Cách không khống thuật?"
Xem ra khống thuật và hống thuật của Cao Đào đều học từ đây mà ra,
nhưng uy lực vẫn là khác biệt rõ ràng.
Cao Đào mặt mũi không rõ biểu tình nói:
- Không ngờ lão đầu ngươi vẫn còn trữ lại một chiêu này không chịu
truyền... Các huynh đệ, bây giờ đã tin lời ta rồi chứ? Lão ta căn bản không
xem chúng ta là đồ đệ.
Bạch Vân Thành nổi giận đùng đùng quát:
- Hừ, kẻ nào dám phản bội lão phu, hôm nay đừng hòng sống tiếp.