- Sư phụ, ngài không xem chúng ta là đồ đệ, thứ tốt đều dành cả cho
Ngân Diện Kim Diện, chúng ta khổ cực bỏ mạng bên ngoài chỉ để nuôi hai
đứa nó, ngài nói công bằng hay không?
- Tư chất các ngươi kém cỏi, có luyện cũng vô ích.
Câu này xem ra động chạm đến không ít người, lại thêm mấy cái bóng
xuất hiện.
Mãi đến lúc này, đám Như Vân còn lại mới thực sự lao vào vòng chiến.
Trận chiến gần như thành chuyện riêng của U Linh, Lăng Phong dần
thành kẻ ngoài cuộc. Hắn thực tế đã tính chuyện rút ra ngoài từ vài khắc
trước, chỉ là mãi không làm được. Đám Như Vân sát thủ trong lúc vây
Bạch Vân Thành cũng rất giảo hoạt, luôn bày ra một trận thế nào đó vây
Lăng Phong vào trong.
Lại nói, Hắc kỳ cũng từng luyện tập khả năng phối hợp, đáng tiếc bây
giờ chỉ có 3 thành viên Hắc kỳ ở đây. Lăng Hổ thì trọng thương, Tần
Quyền lại là tên không bao giờ thích phối hợp, chỉ khoái solo.
- Hành Vân, khởi!
Bạch Vân Thành bằng vào chút khí lực cuối cùng, đột ngột phóng hai
thanh kiếm rời tay, kiếm biến thành phi kiếm.
Đúng, là phi kiếm, thật con m* nó đẳng cấp cao.
- Lão phu đã tính trước có gian tế. Đám ngu ngốc các ngươi lại đi tin lời
của hắn làm phản ta. Chỉ đáng tiếc không tính tới còn Đoạn... khục khục.
Ánh mắt lão đỏ ngầu, nhìn thẳng vào Cao Đào.
"Từ từ, Đoạn... cái gì?" Lăng Phong nghĩ đến gì đó chột dạ.