- Tốt cái gì chứ? Là giết người đó. Lão tử là người văn minh, mà thôi bỏ
đi nói các ngươi cũng không hiểu. Nhưng cứ nhìn lại mà xem, ở đây đánh
qua đánh lại đều chỉ nằm liệt ra đất giả chết mà thôi, ta lại thành kẻ giết
người...
Cả đám đang nằm dưới đất đều nheo mắt nhìn Lăng Phong chửi thầm.
Thằng này chả biết quy tắc giang hồ gì cả.
Mặc dù nói đã là "người trong giang hồ" đều phải có tí máu mặt, sẵn
sàng giết người không gớm tay. Kỳ thực đều là trường hợp cực chẳng đã
mới thế. Cái trò giang hồ này, boss tranh nhau là chuyện của boss, anh em
đi theo đều góp vui diễn vai phụ thôi. Đi kiếm ăn xem tình hình giả chết
chính là kỹ năng cơ bản.
Tần Quyền gãi gãi đầu:
- Ờ thì... hắn là ác nhân mà. Lỡ giết cũng đâu có sao.
- Bổn Thử đồng ý với cách nghĩ này.
Bạch Ngọc Đường phẩy phẩy quạt tỏ vẻ đồng ý.
- Ngươi đồng ý cái rắm? Anh đây vào giang hồ chưa gì bị mang tiếng hạ
độc thủ, sau này làm sao hành hiệp trượng nghĩa?
- Gì? Tứ ca muốn hành hiệp? Cái này...
- A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Phật nói, nói dối tạo nghiệp.
"Móa, kết bạn sai lầm, toàn thọc gậy bánh xe."
Lăng Phong vì sao e ngại? Cứ nhận cũng có làm sao?
U Linh sơn trang tuy là tổ chức sát thủ, nhưng cũng không ai nói sát thủ
là kẻ đại gian ác. Nghề cả thôi. Ngược lại, còn "ngầu" nữa là đằng khác.