- Ngươi nói giao ra đồ vật nọ, khiến sư phụ không đề phòng liền ra tay
đánh lén, tất cả chúng ta đều nhìn thấy. Cao Đào nhận ra âm mưu của
ngươi, liền bất chấp tính mạng chắn giúp sư phụ mới ra nông nổi này.
“WTF?” Lăng Phong chính thức choáng váng.
Vừa rồi giao tranh bụi đất mù mịt che hết, bên ngoài cũng ít nhiều bận
rộn canh chừng nhau, không có mấy người hiểu rõ tình huống. Chuyện đám
Cao Đào đột ngột quay đầu phản bội Bạch Vân Thành lại càng ngoài dự
đoán. Cho nên việc Lăng Phong còn sống trở ra đã là điều khó hiểu, chứ
nói gì đến việc hắn chính là người ra tay giết Bạch Vân Thành?
Đầu năm nay chuyện hư cấu cũng nhiều lắm, nhưng đều không bằng cái
này đi.
Đám đông chuyển ánh mắt nhìn về Tiêu Thiên Phóng, "nhân chứng"
cuối cùng còn sót lại. Thầm nghĩ Phóng ca là người chính trực, chắc sẽ
không dựng chuyện chứ?
Chỉ thấy Tiêu Thiên Phóng đang vận khí bình thản cười nói:
- Haha, lão già đó chết rất đáng. Lăng huynh đệ, ngươi từ giờ là huynh
đệ của ta chắc rồi.
- Tiêu Đại ca, cái này liên quan đến trong sạch của đệ đó, có thể nói rõ
ràng chút được không?
Lăng Phong dở khóc dở cười, còn tưởng Tiêu Thiên Phóng sẽ nói giúp
câu công đạo.
Tần Quyền chen vào:
- Tứ ca, việc này là việc tốt mà, huynh giết hay ai giết mà chẳng như
nhau.