- Sao rồi?
- Trang chủ bị một thanh phi đao đâm xuyên tim. Hơn nữa...
Kim Kiếm cúi đầu nói chầm chậm, có lẽ e sợ Bạch Tiểu Thư phát hỏa:
- Mắt mũi đều trào ra máu đen, xem chừng bị độc phát công tâm.
- Hừ!
Ánh mắt Bạch Tiểu Thư trở nên sắc lạnh, dù gì Bạch Vân Thành cũng là
người thân của ả.
Tần Quyền bỗng cười vang:
- Tứ ca, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, không ngờ
huynh lại cao tay như vậy.
- Mặt ta thì làm sao? Mà, ngươi khen hay hại ta đó?
Lăng Phong toát mồ hôi.
Quả nhiên, Tần Quyền vừa nhắc khéo, xung quanh liền nghĩ ra mấu
chốt:
- Phải rồi, phi đao?
Ở đây từ đầu tới giờ chỉ có một người chơi phi đao, chính là... Lăng
Phong.
- Nhìn ta làm gì?
Lăng Phong bất khả tư nghị, phi đao có độc hay không chẳng lẽ hắn là
người xuất còn không biết?