Lăng Phong xám xịt, hai hàng lệ chực tuôn trào. Thế thì đừng có hứa
hẹn lung tung.
Lăng Phong lâu nay không ham hàng hiệu, luyện võ công chỉ mong tối
tinh giản đề cao thực dụng. Nhưng Hàng Long Chưởng quá nổi tiếng đi,
không thể không mơ mộng một chút.
"Cái khí lực chết bầm này, ngăn cản đường công danh của lão tử."
Lão đùi gà trưởng lão Cái bang cũng từng nói một câu y như vậy, nhưng
về thần lực. Lão nói hắn thần lực thuộc về bí chữ "vô", khác hẳn bí chữ "ý"
của lão ta, không dạy bảo gì được. Xem ra Phong ca vô duyên với Cái
bang.
Chờ chút, nói vậy không những Cái bang, toàn bộ phe Phật gia Lăng
Phong đều vô duyên. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có Đạo gia là theo
Thái cực.
"Đen thui, lão tử ghét nhất là đạo sĩ, thế mà chỉ có thể học võ công của
đạo sĩ."
- Có điều, sao đệ vừa rồi lại không dùng đến nó nữa?
- À, cái này thì...
Lăng Phong ấp a ấp úng, chính hắn còn không biết, mãi mới bổ ra được
một câu:
- Là thế này. Chiêu này của đệ cần thời gian hồi phục, lại hơi... lâu một
chút.
- Hơi lâu?
Lăng Phong liều mạng nhẩm nhẩm một hồi, giơ lên 2 ngón tay.