Tiêu Thiên Phóng nhìn Lăng Phong mà mồ hôi nhỏ giọt, thằng này cũng
quá tham đi. Y cũng không có nói sẽ chỉ Hàng Long Chưởng.
Có điều phong độ làm đại ca, cũng không thể ngay mặt từ chối.
- Đệ là ngoại vi đệ tử của trưởng lão Cái bang, vậy chính là một nửa
người của Cái bang, cho nên...
Nghĩ gì đó gã vuốt vuốt cằm:
- Mà nghĩ lại thì hình như không hợp.
- Hả? - Lăng Phong chưng hửng.
- Đệ có nội lực như vậy, học Hàng Long Chưởng cũng không tốt.
- Vì... Vì sao chứ?
Tiêu Thiên Phóng một bộ trưởng giả giảng giải:
- Võ công Cái bang như Hàng Long Chưởng đều cương mãnh, thuộc về
dương cương khí. Những môn võ công khác, kể cả theo dương cương vẫn
có thể luyện nội lực Thái Cực. Đáng tiếc Hàng Long Chưởng có chút đặc
thù, không như vậy được. Nếu đã không phải khí lực dương cương tuyệt
đối không thể xuất chiêu. Nội lực của đệ là thuần Thái cực... Ài.
- Đại ca, có câu này đại ca đừng để tâm.
- Câu gì?
- Đại ca có biết cho người ta hy vọng rồi dập tắt hy vọng đó là tội nhân
thiên cổ không?
- Khụ khụ... Không phải thất vọng, võ công thuộc thái cực trong võ lâm
cũng không yếu. Đệ tu vi như vậy, sớm muộn cũng thành tài mà thôi.