Tiêu Thiên Phóng rút cục bụm miệng ho nhẹ một cái, phá tan đoạn
ngượng ngập:
- E hèm, đang nói đến đâu ấy nhỉ?
- Đến đoạn... Hàng Long Chưởng đại triển thần uy.
- À, phải rồi. Câu tiếp của lão ca chính là, "không ngờ lão đệ lại giấu
diếm khí lực thâm sâu đến vậy, ngay cả ta cũng hoàn toàn không nhận ra".
- Khục... đại ca quá khen.
Lần này Phong ca không chém gió được.
Chuyện này nói thế nào mới tốt? Lỡ mà Tiêu Thiên Phóng nổi hứng
muốn so nội lực, đến lúc đó mà không xuất ra được kỳ chiêu như vừa rồi,
chính là tiểu đệ khinh thường đại ca rồi.
Tiêu Thiên Phóng trầm ngâm chốc lát lại nói:
- Ta còn đang nghĩ có nên dạy cho đệ một ít võ công Cái bang...
Lăng Phong quá đỗi mừng rỡ, không để hết câu đã chụp lấy vai Tiêu
Thiên Phóng:
- Trời, thật sao?
- Nhẹ, nhẹ thôi. Lão ca ngươi vừa vấp đá, vai bị đau đó.
Lăng Phong suýt úp sấp, miễn cưỡng nói:
- Ý đệ là... liệu có phù hợp không?
- Phù hợp gì?
- Hàng Long Chưởng kia là trấn phái Cái bang.