Rất nhanh, Tiêu Thiên Phóng đả tọa thu công nói:
- Cũng may vừa rồi có lão đệ giúp một tay.
- Ấy, không có gì đâu. Đệ tiện tay ấy mà, chụp vài cái choáng, ném vài
cái phi đao, đánh vài chưởng...
- Khụ.
Tiêu Thiên Phóng mặt đen thui, khách sáo mà thôi, có cần không nể mặt
như vậy không?
Lăng Phong vội vàng sửa lời:
- Đương nhiên vẫn là Hàng Long Chưởng của đại ca đại triển thần uy.
Vừa rồi quả thật khiến đệ mở mang tầm mắt a. Bùng, Kháng Long Hữu
Hối, khai bi liệt thạch, đệ vừa nhìn đã thấy kinh hãi. Cho dù là trâu chọi
cũng lăn quay ra chết nói gì lão già kia chứ? Huynh nói phải không?
- Khụ khụ, Hàng Long Chưởng kỳ thực... cũng không khoa trương như
vậy.
- À, ra vậy.
- Ờ...
Hai người nhìn nhau.
"Quạ quạ” Có tiếng quạ kêu.
Lâu nay Phong ca thâm trầm điệu thấp, làm thế nào hôm nay vừa mở
mồm đã nổ như vậy? Ài, xem chừng bị ăn hành nguyên cả sáng, tâm hồn
mỏng manh dễ vỡ đã có chút tổn thương.