- Hừ, không muốn đùa với ngươi mất thời gian. Thù oán của đôi ta
nhiều như vậy, thời gian còn dài không phải vội. Hẹn gặp lại. Chụt!
Đừng hiểu lầm, chỉ hôn gió thôi. Nhưng Lăng Phong vẫn mặt tái xanh.
Một đời thanh bạch của hắn, thế mà bị hủy trong một giây.
- Ọe, ọe.
Có tiếng nôn mửa của Tần Quyền và Bạch Ngọc Đường.
- Thành Bích, nàng tuyệt đối đừng nghĩ lung tung. Ta là người trong
sạch.
- Vậy thì cũng phải biết mà tránh chứ?
Thành Bích nguýt dài.
Lăng Phong gãi gãi tai, ả kia tập kích bất ngờ, tránh kịp mới lạ đó.
Không ổn, xong chuyến này phải thêm một bài tránh bị hôn lén. Đàn ông
con trai ra giang hồ thân thể phải biết quý trọng giữ gìn.
- Bạch Tiểu Thư, cái đồ biến thái nhà ngươi...
- Ngươi nói cái gì?
Có tiếng rin rít vọng lại.
- Lần sau ta sẽ trả lại... ấy không đúng. Ta sẽ chứng minh... cũng không
đúng. Hừ, bỏ đi.
Nhoáng cái giữa sân chỉ còn team Lăng Phong, đều cờ trống rũ rượi.
Đám đông rời đi, còn chưa kịp cười Lăng Phong đã nghe tiếng Thành
Bích: